Hiển thị các bài đăng có nhãn blog tâm sự. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn blog tâm sự. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

20 năm nuôi con riêng của chồng, tôi vẫn bị chồng con hắt hủi

Tôi năm nay đã ngoài 40 tuổi. Có 1 con gái vừa tốt nghiệp đại học. Chồng tôi gần 50. Chúng tôi kết hôn muộn, khi ấy tôi 27, là vợ thứ 2 của anh, lúc cưới nhau về anh có một con gái riêng gần 2 tuổi.

Chồng tôi là người khác làng, trước đó, anh kết hôn với một người phụ nữ, nhưng sau khi sinh con được gần 1 năm thì vợ anh mất vì chứng hậu sản. Bỏ lại anh với đứa con thơ.

Nói thêm về gia cảnh của chồng, anh quê gốc ở Thái Bình, nhưng cùng mẹ lên quê tôi xây dựng kinh tế mới. Mẹ anh mất sau đó không lâu, thành ra anh một thân một mình trên này, hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Sau khi vợ anh mất được gần 2 năm, con gái cũng sắp tròn 2 tuổi. Tôi lúc ấy là gái muộn chồng. 27 tuổi vào những năm đó đã là gái ế. Một người hàng xóm mai mối chúng tôi lại với nhau. Dù còn e ngại nhưng tôi chặc lưỡi đồng ý. Lúc ấy, thú thực tôi chỉ nghĩ lấy chồng, có một gia đình, sinh thêm đứa con là mãn nguyện rồi.

Cuộc sống chung gặp rất nhiều khó khăn, nhất là về kinh tế, chính vì thế, bố mẹ tôi cũng phải hỗ trợ vợ chồng tôi rất nhiều. Từ miếng ăn, manh áo, đến chăn ga, giường tủ. Nếu không phải có ông bà ngoại đỡ đần, thì vợ chồng tôi chắc chăn không thể vượt qua giai đoạn ấy.

Tôi học cách chăm sóc, yêu thương con riêng của chồng. Dù không phải máu mủ tôi đẻ ra, nhưng tôi luôn coi con bé là con. Con bé mới 2 tuổi, tôi chăm nuôi rất vất vả, chưa kể con bé hay ốm đau, bệnh tật. Chồng tôi lại là người nóng tính, cục cằn, tôi vừa chăm con, vừa nhịn chồng, nhiều khi thấy tủi vô cùng.

Khi con gái lớn 4 tuổi, tôi sinh thêm một bé gái nữa. Lúc này, gánh nặng trên vai tôi càng nặng. Vợ chồng tôi phải làm việc vô cùng vất vả để nuôi 2 con khôn lớn. Tôi lúc này đứng giữa 2 đứa con, 1 con riêng, 1 con đẻ. Lúc nào cũng phải thật khéo léo để không gây tai tiếng với người ngoài. Họ nói, mẹ ghẻ con chồng mấy đời tốt đẹp, có con riêng rồi thì con ghẻ lại càng khổ. Tôi biết thế nên đối xử với 2 đứa trẻ hết sức công bằng. Thú thực, con đẻ hư tôi đánh, nhưng con chồng tôi nào có dám động tay.

Bố mẹ sinh con trời sinh tính, 2 đứa trẻ càng lớn càng trái ngược nhau. Con gái tôi ngoan ngoãn, học giỏi, lễ phép bao nhiêu thì con riêng trái nết bấy nhiêu. Con bé càng lớn càng ngỗ ngược, lười biếng, không chịu học hành mà chỉ lo ăn chơi đàn đúm. Nhiều lần, con lớn gây ra những chuyện tai tiếng, tôi chẳng dám mắng mỏ gì, mà lựa lời nói với chồng để anh xử lý.

Chưa kể, con riêng ngày càng hỗn hào với tôi. Miệng nó gọi tôi là mẹ, nhưng thái độ rất láo, thường xuyên lườm nguýt. Nó cũng chẳng coi con gái tôi là em, lúc nào cũng mắng mỏ con bé út.

Hàng xóm láng giềng khi ấy, cứ nhắc đến tên con lớn là lắc đầu ngán ngẩm. Bởi chuyện ăn chơi trác táng, hư hỏng của nó không ai còn lạ. Lúc này mọi người mới bắt đầu thông cảm cho phận mẹ ghẻ nuôi con chồng của tôi.

Gần 20 năm ròng như thế, tôi phải chịu không biết bao nhiêu cơ cực. Ai hiểu thì thông cảm, ai không hiểu thì bảo mẹ ghẻ con chồng, đời nào chả thế. May thay, con út là niềm an ủi duy nhất của tôi, con bé học giỏi, ngoan ngoãn, nó vừa mới đỗ đại học, đang chuẩn bị đi nhập học.

Con lớn lúc này đã 22 tuổi, nó học kém nên nghỉ ngang từ năm lớp 10. Vợ chồng tôi khuyên thế nào nó cũng không học tiếp. Nó học kém nhưng lại lười làm, làm gì cũng nhanh chán. Nó đòi học cắt tóc, tôi cho đi, nhưng được 2 tháng thì bỏ về. Đi làm công nhân được hơn 1 tháng, nó bảo phải đứng cả ngày nó không chịu được. Thế là nó lại bỏ, về nhà ăn không ngồi rồi. Việc đồi nương thì nó bảo vất vả quá, nó không có sức. Tôi nhiều lúc phát điên, chỉ muốn cho nó trận đòn nhưng vẫn phải cố kiềm chế.

Ảnh minh họa
Đọc thêm »

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

Vừa ân ái với tôi xong anh lại nói lời chia tay

Hôm vừa rồi còn ngủ chung với nhau, đến sáng dậy khi tôi đi học thì anh nói lời chia tay vì chúng tôi không có tương lai.

Năm 18 tuổi, tôi một mình sang Australia để học và được một gia đình người dân ở đây cho ở nhờ. Trời cho tôi gặp anh, chúng tôi chơi thân với nhau, chơi đùa cùng nhau, làm mọi thứ đều có nhau. Đùng một cái anh ngỏ lời yêu và tôi đã đồng ý nhưng trời không cho ai con đường trải hoa hồng toàn tập. Gia đình anh là người Bắc, còn tôi là người Nam nên cách sống hoàn toàn khác nhau, tôi phải chuyển nhà khác để ở. Chúng tôi phải quen lén tới tận 6 tháng trời. Anh nói sẽ giải quyết chuyện gia đình để công khai.

Ảnh minh họa
Đọc thêm »

Mẹ chồng tương lai tuyên bố hủy cưới vì con dâu chơi lô đề

Hưng và Hằng yêu nhau được 3 năm. Tình cảm chín muồi, cả hai đã tính chuyện kết hôn bởi tuổi cũng không còn trẻ nữa. Họ được khen đẹp đôi và tâm đầu ý hợp trong nhiều chuyện. Có bạn gái xinh xắn, tâm lý, biết chiều chuộng, khéo ăn nói và giỏi nấu nướng, Hưng lấy làm tự hào lắm. Anh không ngừng khoe kể người yêu với đám bạn bè và cả gia đình. Ngày đưa Hằng về giới thiệu với cha mẹ, anh tự tin rằng cô sẽ thuyết phục được họ bởi sự gần hoàn hảo từ hình thức đến tính cách. Hằng là con gái út trong gia đình cha mẹ đều là cán bộ nhà nước đã nghỉ hưu. Cô và Hưng quen nhau khi cả hai học lớp văn bằng hai.

Quả thật mẹ Hưng rất ưng ý trong lần đầu gặp Hằng. Bà vui ra mặt và không ngại khen con dâu tương lai vừa đẹp người lại khéo chăm lo việc gia đình nên hết lòng ủng hộ chuyện làm đám cưới. Ngay sau khi ra mắt thành công, Hưng và bạn gái đã tổ chức ăn mừng với sự phấn khích. Công việc khó khăn nhất là chinh phục mẹ Hưng đã xong. Anh và bạn gái háo hức chuẩn bị cho kế hoạch làm đám cưới.

Mọi chuyện diễn ra êm đẹp khi gia đình Hưng mang trầu cau sang thưa chuyện hỏi cưới Hằng và nhận được sự tán thành từ cha mẹ cô. Do làm việc gần nhà bạn gái nên Hưng thường xuyên đến ăn cơm và ngủ lại nhà Hằng. Mọi người trong gia đình cô, ai cũng quý mến anh, coi như rể từ lâu.

Trong thời gian chờ cưới, Hằng thường đến nhà Hưng chơi vào mỗi dịp cuối tuần. Hai người phụ nữ trở nên thân thiết khi cùng nhau nấu nướng, mua sắm. Mẹ Hưng mới ngoài 50 và sống trong nhàn hạ nên cũng rất hiện đại.

Mẹ chồng tương lai tuyên bố hủy cưới vì con dâu chơi lô đề. Ảnh minh họa
Đọc thêm »

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015

Rớt nước mắt vì món quà độc chồng tặng tôi trước Noel

Tôi là một người không hoàn hảo, cũng không bình thường như mọi người. Tôi bẩm sinh bị tật ở một chân khiến dáng đi bị nghiêng hẳn một bên. Tôi cũng không thể chạy hay đi nhanh được, vì như thế, tôi sẽ ngã. Tất cả các năm học tôi đều được miễn học thể dục cũng vì thế. Suốt quãng thơ ấu, tôi chịu đựng những lời trêu chọc, gièm pha của bạn bè. Lớn lên một chút, tôi càng ý thức được khuyết điểm của bản thân và càng tự ti, mặc cảm hơn. Tôi sống thu mình, chẳng dám tiếp xúc nhiều với mọi người. Đến mức, tôi bị bạn bè gọi là "đồ tự kỉ".

Khi đậu đại học, cũng vì đôi chân không bằng nhau mà tôi không thể mặc được áo dài dự lễ chào đón sinh viên mới. Tôi càng nổi bật và trở nên lập dị hơn trước những người bạn mới xinh đẹp, thướt tha. Khi đi vào giảng đường, tôi cố bước thật nhanh để tránh ánh nhìn soi mói và những lời gièm pha của mọi người. Và điều tồi tệ tôi không mong muốn đã xảy ra.

Vì đi quá nhanh nên tôi bị ngã. Cảm giác ngã ập xuống giữa chốn đông người, với hàng trăm con mắt đang nhìn mình khiến tôi xấu hổ đến mức phát khóc. Và chồng tôi, khi ấy là bí thư lớp trên, đã chạy đến đỡ tôi dạy. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, rồi bảo tôi đi cẩn thận hơn. Đó là người con trai đầu tiên đối xử với tôi nhẹ nhàng như vậy. Có lẽ tôi yêu anh ngay từ lúc đó.

Tuy bị tật nhưng tôi học rất giỏi và là lớp phó học tập của lớp. Vì công việc của lớp, tôi và anh có cơ hội gặp nhau nhiều hơn.

Anh bảo chắc chắn tôi sẽ thích món quà này, nó sẽ giúp tôi tự tin hơn. (Ảnh minh họa)
Đọc thêm »

Choáng váng trước lời thú nhận của chồng

Hương thực sự bị ám ảnh sau lời tự thú đầy hối lỗi của Mạnh về chuyện anh được cô nàng yêu đơn phương hiến dâng trước ngày lên xe hoa.

Mạnh và Hương kết hôn được 3 năm. Họ đã có với nhau một bé gái rất đáng yêu. Trước khi đến với nhau cả hai đã trải qua 4 năm hẹn hò đầy ắp kỷ niệm. Vui có, buồn có, lãng mạn có và chẳng thiếu dư vị đắng nhưng rút cuộc vẫn chung sống dưới một mái nhà.

Khi còn yêu và đến cả bây giờ khi đã thành vợ chồng, họ vẫn luôn được khen là cặp đôi đẹp trong trường đại học. Mạnh cao ráo, điển trai lại ăn nói có duyên nên được nhiều bạn nữ trong khoa thầm thương trộm nhớ. Thế nhưng anh lại chỉ dành tình cảm cho mình Hương cũng chẳng kém phần xinh đẹp và là người vợ hiện tại.

Cũng vì đẹp mã mà Mạnh bao lần khiến bạn gái hờn ghen. Đó là khi các cô gái cùng khóa vin cớ nhờ Mạnh giúp đỡ từ chuyện bài vở cho đến nhờ sửa điện, lắp đồ đạc trong phòng trọ. Ngặt một nỗi, vốn tính thật thà, anh chẳng từ chối giúp bao giờ. Vậy là nhiều phen Hương giãy nảy đòi chia tay. Dù hiểu rõ tình cảm Mạnh dành cho mình và cả hai cũng xác định chuyện lâu dài nhưng trước sự nhiệt tình của anh dành cho “tình địch”, Hương lại năm lần bảy lượt gây “chiến tranh lạnh”.

Ảnh minh họa
Đọc thêm »

Yêu nhau 5 năm, chia tay sau 3 tháng kết hôn

Chúng tôi yêu nhau khi tôi học năm đầu đại học, còn anh học năm 2. Anh ở ngoại thành Hà Nội, còn tôi là dân tỉnh lẻ.

2 năm đầu, tình yêu của chúng tôi vô cùng êm đềm, ngọt ngào, rất ít khi 2 đứa xảy ra cãi cọ, xích mích gì. Bởi anh là người rất hiền lành, luôn nhường nhịn tôi. Thấy tính anh như vậy, nên tôi cũng học cách kiềm chế tính cách của mình. Từ một người đỏng đảnh, khó chiều, tôi trở nên hiền dịu hơn, thuần tính hơn.

Yêu nhau đến năm thứ 3, anh đưa tôi về ra mắt. Cũng thời điểm này, tình cảm của chúng tôi vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía gia đình anh. Bố mẹ anh chê tôi nhà quê, hơn nữa, mẹ anh còn nói thẳng với tôi. 2 đứa tôi còn quá trẻ, đang đi học, mẹ anh chỉ cho phép chơi bạn bè bình thường, còn yêu đương thì bác không cho phép.

Sau lần đấy, tinh thần tôi xuống dốc không phanh, chán nản vô cùng. Vì tuyệt vọng, tôi nói lời chia tay với anh. Anh đồng ý, nhưng chỉ hơn 1 tuần sau, vì quá nhớ nhau, khi anh tìm gặp, tôi đã không cầm lòng được. Chúng tôi lại yêu nhau, bất chấp tất cả sự phản đối từ phía nhà anh.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, khi tôi ra trường, anh cũng đã có 1 công việc ổn định. Chúng tôi vẫn yêu nhau và đề cập tới chuyện kết hôn. Tôi tự động viên mình phải cố gắng tìm một công việc tốt, để mẹ anh có thể chấp nhận tôi. Nhưng ở Hà Nội chẳng thân quen ai, để tìm được một công việc tốt, thật chẳng dễ dàng gì. Chính vì thế, 1 năm sau, khi ở quê tôi có đợt thi công chức, tôi về thi và may mắn đỗ.

Về quê rồi, chúng tôi vẫn liên lạc, có lẽ cũng bởi tình yêu đã quá sâu đậm nên không làm cách nào dứt được nhau. Anh nói, hay chúng mình kết hôn đi, tôi băn khoăn về công việc, anh lại động viện tôi, trước mắt cứ kết hôn, sau anh sẽ tìm cách xin chuyển công tác cho tôi về gần.

Tôi thấy hợp lý nên gật đầu đồng ý. Tất nhiên, bố mẹ 2 bên không ai đồng ý cả, mẹ anh ghét tôi lắm, bà mạt sát, mắng mỏ tôi hết lời. Tôi chỉ cần anh, thế là đủ rồi.

Để được cưới, tôi và anh nói dối tôi có bầu. Bố mẹ anh dù ghét tôi nhưng cũng không bỏ cháu mình được, chính vì thế nên đành đồng ý.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra không lâu sau đó, nhưng lại có một nỗi lo khác ập đến. Đó là tôi không có thai, bây giờ phải ăn nói thế nào cho bố mẹ anh không nghi ngờ. Thế là sau đám cưới 1 tuần, tôi lại giả vờ đau bụng, nhờ chồng đưa đi khám. Sau đó thông báo thai chết lưu do đi lại vất vả, quá sức. Mẹ chồng tôi giận vô cùng, chỉ vì tưởng tôi có cháu mà bà cưới tôi về, giờ đến cái thai tôi cũng không giữ nổi.

Ảnh minh họa
Đọc thêm »

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

Muốn ly hôn khi biết lý do cưới 2 năm vợ vẫn không có bầu

Vợ chồng tôi kết hôn cách đây 2 năm. Tôi 30 tuổi, hiện đang làm trong công ty Môi trường, vợ kém tôi 5 tuổi. Em đang làm ở phòng Văn hóa huyện.

Chúng tôi kết hôn khi em ra trường và xin được việc. Lúc mới cưới nhau, em nói muốn kế hoạch vài năm, vì em muốn học lên và củng cố thêm sự nghiệp nữa, nhưng cả nhà tôi ai cũng không đồng ý. Tôi nghĩ, đã là vợ là chồng, lấy nhau về thì phải có con, như vậy mới đúng nghĩ 1 gia đình. Thời gian sau này còn dài, em vẫn thoải mái phấn đấu được.

Tôi khuyên vợ thế, em có vẻ xuôi xuôi, cũng đồng ý với tôi. Tôi tưởng như thế em đã thông tư tưởng, nhưng thật không ngờ, ngoài mặt vợ đồng ý, nhưng trong lòng vẫn âm thầm kế hoạch không sinh con của mình.

Ảnh minh họa
Đọc thêm »

Tôi trở thành gái gọi vì xuất thân quá hoàn hảo của mình

Tôi xuất thân trong một gia đình quan chức cấp cao giàu có. Bố mẹ tôi đều là lãnh đạo thành phố, từ bé tôi đã sống trong giàu sang, nhung lụa và sự bao bọc tuyệt đối của bố mẹ.

Từ thuở còn tiểu học cho đến khi học xong cấp 3, tôi chưa bao giờ được đi chơi bời, tụ tập bạn bè. Tôi cũng không có nổi một đứa bạn thân. Bởi bố mẹ tôi không tin tưởng ai, sợ tôi bị bạn bè lôi kéo vào thói hư tật xấu.

Hàng ngày đi học, tôi được lái xe riêng của bố đưa đi, đến trưa đón về, ngày nào cũng đều như vắt chanh. Tôi thích được đi chơi cùng các bạn vô cùng, nhưng bố mẹ tôi cấm tiệt, chỉ cần thấy tôi cười đùa với nhóm bạn nào đó, là y như rằng hôm đấy tôi sẽ bị bố mẹ mắng không thương tiếc.

Dần dần, tôi chẳng có bạn bè, không ai thích đến gần tôi, tôi bị cô lập hoàn toàn.

Mọi chuyện chỉ thay đổi khi tôi vào đại học. Tôi như được tháo cũi sổ lổng. Tôi gặp gỡ nhiều bạn bè hơn, tiếp xúc với nhiều thứ hay ho, mới lạ mà từ bé tôi chưa từng biết đến. Tôi bắt đầu khôn ranh hơn, không chịu để bố mẹ dắt dây như trước nữa, tôi nghĩ ra nhiều lý do nói dối để trốn bố mẹ đi chơi.

Tôi có nhiều bạn bè, vì vẫn bị quản thúc sau giờ học nên tôi trốn tiết để đi chơi. Những thứ bên ngoài hấp dẫn tôi, khiến tôi không tài nào dứt ra được. Nhất là khi tôi yêu Hoàng – một công tử ăn chơi đến từ Hải Phòng. Từ khi yêu, Hoàng đưa tôi tới những chốn ăn chơi, những quán bar, những tụ điểm mà trước giờ tôi hoàn toàn xa lạ. Tôi như con thiêu thân lao vào trốn đó, tôi nghĩ ra nhiều mưu mô để lừa dối bố mẹ. Có lần, tôi nói dối đi thực tế với lớp 2 ngày để đi chơi qua đêm với Hoàng. Những bữa tiệc sinh nhật, hát hò, đi “bay”, tôi hưởng ứng nhiệt tình.

Rồi cái đêm đinh mệnh ấy, Hoàng rủ tôi đi sinh nhật bạn, tôi uống rất nhiều, say khướt. Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, trong căn phòng lạ hoắc, không một mảnh vải che thân. Bên cạnh là Hoàng. Vậy mà thay vì cảm giác sợ hãi, tôi lại thấy rất bình thường, thậm chí có phần thích thú. Cảm giác của một đêm mây mưa vẫn đọng lại trong tôi. Tôi trở thành đàn bà năm 19 tuổi.

Sau lần đầu tiên ấy, tôi chẳng còn gì phải giữ gìn, tôi chơi bời buông thả. Kết quả học tập tỷ lệ nghịch với độ chơi bời của tôi. Tôi cũng không nhớ mình thi lại, học lại bao nhiêu lần, nhưng đến lần cảnh cáo thứ 3, giấy báo thôi học gửi về tận nhà.

Đếm đó, tôi quỳ dưới nhà, hứng trận đòn roi khủng khiếp, dã man của bố, mẹ gào khóc ôm lấy tôi. Chỉ có tôi dửng dưng, đau đớn nhưng không khóc nổi. Bố đuổi tôi ra khỏi nhà ngay hôm đấy. Được thôi, đuổi thì tôi đi.

Tôi về sống cùng với Hoàng, bắt đầu những chuỗi ngày sa đọa cực độ. Tôi với Hoàng thường xuyên lui tới các tụ điểm ăn chơi. Tôi chơi bời thả ga, không còn quan tâm tới bất cứ thứ gì trên đời nữa. Nhưng vì chơi bời nhiều, tôi xuống mã đi trông thấy, chẳng mấy chốc, Hoàng chán tôi.

Ảnh minh họa
Đọc thêm »

Nỗi đau tột độ của người vợ chưa li dị chồng

Vợ chồng cô hiện đang li thân, chờ li dị. Trước đó, chồng cô dăm ba ngay mới về nhà một lần, để lấy đồ và ngó qua con một tí, còn lại đều quấn quýt bên nhân tình, chẳng màng vợ con. Cô cũng đã níu kéo, mong một gia đình đủ đầy cho con nhưng không ăn thua, anh ta còn tưởng thế là hay, thậm chí ngang nhiên đi với bồ hơn trước. Cô quyết định li hôn.

Chồng cô bình thường thì vẫn tưởng mình là trai chưa vợ, nhưng tới khi cô làm đơn li hôn thì lại nhảy dựng lên. À, đó là vì anh ta sợ xấu mặt, ngại mang tiếng “bị vợ bỏ”. Vì thế, anh ta đồng ý li hôn nhưng phải là đơn anh ta viết, với lí do cô “không xứng đáng làm vợ anh ta nữa”. Cô cười nhạt, chẳng thèm để ý, kí luôn. Trong thời gian chờ làm thủ tục, cô sẽ đi khỏi nhà chồng – đó là yêu cầu của anh ta.

Con gái cô mới chưa đầy 3 tuổi, theo luật bé sẽ theo cô. Nhưng hiện tại cô chưa có chỗ ở ổn định, chỉ tới nhà cô bạn thân tá túc tạm, chờ tìm nhà thuê. Ngày ngày cô lại phải đi làm, không có ai chăm sóc bé. Cô thực sự không nỡ để con theo mình chịu khổ cực. Chồng cô tệ bạc nhưng mẹ chồng đối xử với cô cũng không đến nỗi nào, do bà chẳng nói nổi con trai nữa mà thôi. Cô đã bàn bạc với mẹ chồng và bà đồng ý chăm sóc con giúp cô, lúc nào cô muốn ghé thăm đều được. Khi nào ổn định chỗ ở, tìm được người giúp trông bé, cô sẽ đón con đi.

Hầu như khi nào tan làm về cô cũng tới thăm con, cuối tuần thì tới đón con đi chơi. Cũng vài lần gặp chồng nhưng 2 người chẳng nói với nhau câu nào. Nửa tháng sau, cô tìm được căn nhà thuê hợp lí, chỉ còn tìm người trông trẻ nữa là mẹ con cô có thể đoàn tụ. Hôm đó cô tới thăm con như thường lệ, đang chơi với con và nói chuyện với mẹ chồng thì chồng cô đèo nhân tình về. Trong lòng hơi có chút cảm khái vì mình còn chưa chính thức li dị, nhưng cô lại gạt đi, dẫu sao những con người ấy cũng sắp chẳng còn liên quan gì tới cô nữa rồi.

Ai ngờ đâu con gái đang trong vòng tay cô lại vùng ra chạy lại chỗ bố với cô nàng kia, khoanh tay chào đầy lễ phép: “Con chào bố! Con chào mẹ!”. Chữ “mẹ” rơi vào tai cô khiến cô rụng rời cả chân tay. Nhìn 2 kẻ đó đang xoa đầu, cười khen con gái cô ngoan mà cô như muốn phát điên.

Ảnh minh họa
Đọc thêm »

Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015

Chồng vô tình gọi điện cho vợ trong lúc đang ân ái với bồ

Vợ chồng tôi kết hôn được 7 năm, con trai vừa tròn 5 tuổi. Chồng tôi là giám đốc chi nhánh một công ty xây dựng. Tôi là nhân viên thư viện. Nói chung cuộc sống của vợ chồng tôi rất êm ấm, trước giờ chưa từng xảy ra chuyện gì to tát.

Chồng tôi đã mất 2 năm trồng cây si trước cửa nhà tôi để theo đuổi tôi. Hồi đó, tôi nổi tiếng thông minh, xinh đẹp, xung quanh vệ tình nhiều lắm. Cuối cùng, tôi quyết định chọn anh bởi thấy anh là người thật thà, có chí phấn đấu.

Yêu nhau một thời gian thì chúng tôi tiến đến hôn nhân, gia đình 2 bên ủng hộ, vun vén cho vợ chồng tôi lắm, bởi xét mọi điều kiện đều vô cùng phù hợp.

Chồng tôi là người sống có trách nhiệm với vợ con. Nhưng vì đặc thù công việc khiến anh thường xuyên phải xa nhà đi công tác, có những chuyến công tác kéo dài cả tuần trời.

Tôi luôn đặt niềm tin tuyệt đối ở chồng, nhưng có lẽ cũng chính vì thế mà tôi đã mất cảnh giác, bởi lẽ xã hội này, không thiếu những người phụ nữ dang tay ra cướp lấy hạnh phúc của người khác, mà người trong cuộc như tôi không lường trước được.

Ảnh minh họa
Đọc thêm »

Chê chồng “cù lần”, tôi dâng chồng vào tay hàng xóm

Ngày chúng tôi kết hôn, ai cũng bảo tôi may mắn, lấy được ông chồng hiền lành như đất. Tôi thấy mình cũng may, dù sao lấy chồng hiền lành, khù khờ chút vẫn hơn. Vừa không lo chồng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, lại không phải lo giữ chồng.

Về sống với nhau, Hải vẫn hiền như thế, tính khí anh ôn hòa. Với vợ con lúc nào cũng nhất mực nhẹ nhàng, chiều chuộng. Từ khi cưới nhau về cho tới khi tôi sinh cu Bin, Hải chưa từng bao giờ nổi cáu với tôi. Lúc nào xích mích, có giận lắm cũng chỉ yên lặng cho qua.

Trong nhà, mọi chuyện lớn bé đều do tôi quyết định, chồng lúc nào cũng hỏi ý kiến tôi. Từ việc bé đến việc lớn. Tôi nói gì chồng cũng làm theo răm rắp. Chồng tôi không sợ vợ, mà chỉ vì chồng hiền quá nên tôi “bắt tinh” được mà thôi.

Hàng xóm láng giềng ai cũng tấm tắc khen chồng tôi hàng độc. Chỉ có tôi là dửng dưng. Nhiều khi còn thấy chán vì chồng mình cù lần, khù khờ quá, thành ra chậm chạp.

Cũng chính vì chồng thế nên tôi chẳng bao giờ lo lắng chuyện mất chồng. Khi mà các chị em phụ nữ khác lúc nào cũng nơm nớp lo chồng mình ong bướm bên ngoài thì tôi hoàn toàn yên tâm. Bởi tôi nghĩ chồng tôi chẳng bao giờ ham hố, léng phéng gì bên ngoài cả.

Có mấy đứa bạn đồng nghiệp đến nhà tôi, đứa nào cũng suýt xoa khen tôi sướng thế, phải lo giữ chồng, để ai nẫng mất chồng thì mất của một đống đấy. Tôi bĩu môi: “Gớm, lão Hải nhà này cho không cũng chả ai thèm, nói gì đến léng phéng. Mấy lần tôi nói, chồng tôi nghe thấy, anh đi thẳng ra chỗ khác, không nói không rằng”.

Tôi vẫn cứ nghĩ chồng khù khờ như thế, cho đến một lần. Tôi đang đi làm thì bị cảm nên xin về sớm, về đến nhà thấy xe của chồng đã dựng trong nhà. Tôi ngạc nhiên lắm, chưa đến giờ tan sở mà. Khi tôi vào nhà lại chẳng thấy chồng đâu, lên tầng 2, tôi nghe tiếng người to nhỏ. Vừa hồi hộp, vừa lo lắng, tôi rón chân thật khẽ, áp tai vào nghe ngóng. Tôi không nghe thấy gì, vì bên trong chỉ có tiếng rì rầm. Tôi xoay cửa, cánh cửa bật mở khiến tôi như chết trân.

Bên trong là chồng tôi và người phụ nữ góa chồng hàng xóm đang ôm nhau. Tôi choáng váng không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Thấy tôi, 2 người đó giật mình buông vội nhau ra, tôi như phát điên, lao vào tát cho người phụ nữ đó 1 cái như trời giáng. Chồng tôi thấy thế lao vào can tôi, anh ta ngang nhiên ôm lấy người phụ nữ kia.

Ảnh minh họa
Đọc thêm »

“Gói kẹo lạ” trong va ly tố người chồng phản bội

Vợ chồng tôi kết hôn được 4 năm, có một con trai vừa tròn 3 tuổi. Cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi cũng bình lặng như nhiều gia đình khác.

Chồng tôi công tác trong ngành xây dựng, còn tôi là giáo viên cấp 3. Chúng tôi có gần 1 năm yêu đương, tìm hiểu trước khi tiến đến hôn nhân.

Cuộc sống vợ chồng tôi rất ít xảy ra cãi vã. Bởi tôi là người tính ôn hòa, dù chồng có nóng nảy thế nào, tôi cũng không đấu khẩu lại, chính vì thế, dù có chuyện gì xảy ra, chúng tôi cũng luôn giữ được thái độ bình tĩnh với nhau.

Trước khi lấy tôi, chồng tôi là người khá trang trải tình trường. Anh nổi tiếng chơi bời trong khu tôi sống, thấy bảo anh cũng đưa mấy cô về ra mắt nhưng mẹ anh không đồng ý nên chia tay. Đến khi yêu tôi, mẹ anh quý tôi lắm, còn bảo thích tôi vì tôi có nết, nhìn tướng tôi lại “mắn đẻ”, rất hợp ý bà.

Đúng là tôi cao to, nhưng so với chồng thì có phần kém sắc hơn. Chồng tôi to cao, đẹp trai, trắng trẻo. Còn tôi da ngăm đen, lại có tàn nhang nên trông già hơn chồng. Nhất là từ khi sinh con, tôi càng lệch so với chồng. Nhiều khi đi với chồng, tôi cảm tưởng mình hơn anh 5 tuổi chứ không phải chồng hơn tôi.

Cũng may là chồng tôi khá yêu chiều vợ con, đặc biệt là con trai, 2 bố con quấn nhau lắm, thằng bé lại giống bố như đúc khiến anh càng yêu thương.

Do đặc thù công việc nên chồng tôi rất hay phải đi công tác. Có lần đi đến cả tuần trời, vì công trình ở đâu, anh phải đến đấy.

Ảnh minh họa
Đọc thêm »

Tuổi 25 và nỗi ám ảnh mang tên "lấy chồng"

25 tuổi, các cô gái độc thân bắt đầu phải đối mặt với nhiều câu hỏi của nhiều người, mà nội dung chủ yếu chỉ xoay quanh việc: sắp lấy chồng chưa?

Các cô gái 25, không biết bao nhiêu lần váy áo xúng xính để đi mừng đứa bạn thân lên xe hoa. Còn mình, chỉ biết cười trừ khi có người hỏi bao giờ thì cho cô/chú ăn cỗ đây. Cười thì cười vậy, nhưng trong lòng không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng. 25 tuổi, vẫn chưa có một dự định, chưa có một bến đỗ vững vàng thì biết lấy ai.

Gái 25 ra đường, gặp ai cũng thấy nhắc nhớ những câu chuyện gia đình, chồng con.

Gái 25 gặp bạn bè, có đứa dắt theo chồng, có đứa dắt theo con, có đứa dắt theo cả… 2 con, chỉ còn mình mình bơ vơ, lạc lõng.

Gái 25 về nhà, sợ nhất tiếng thở dài thườn thượt của mẹ…

Gái 25, xung quanh mọi chuyện đều xoay quanh chữ chồng, chữ con…

Gái 25, độ tuổi theo nhiều người là phù hợp nhất để lấy chồng. Vì 26 tuổi kiêng, không chồng con được, 27 tuổi thì già rồi, lúc đấy thì còn ai dám rước.

Ảnh minh họa
Đọc thêm »

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2015

Vợ hiến thân cho sếp để mưu cầu danh vọng

Tốt nghiệp đại học kinh tế bằng giỏi, cộng với sự năng động của mình, Trang (vợ tôi) nhanh chóng xin được việc trong một công ty lớn.

Trang đi làm được hơn 1 năm thì quen tôi, tôi làm bên bộ phận kinh doanh của công ty đối tác với công ty Trang.

Ấn tượng của tôi về Trang là một cô gái năng động, nhạy bén, giàu năng lực. Tôi tìm cách tiếp cận và làm quen với em. Không lâu sau đó, chúng tôi yêu nhau. Lúc đó, Trang 23, còn tôi đã gần 30.

Yêu nhau hơn 2 năm. Sự nghiệp của cả 2 đều lên như diều gặp gió, mẹ tôi rất thích Trang, bảo 2 đứa hợp tuổi, lại hợp đường làm ăn, bà giục giã tôi hỏi cưới Trang.

Hơn 1 tháng sau, đám cưới của chúng tôi được tổ chức, vì điều kiện kinh tế khá nên chúng tôi quyết định mua một căn hộ chung cư. Trang nói em không muốn ở chung với bố mẹ chồng, vì công việc bận rộn, ở chung sẽ nhiều cái bất tiện. Nói chung, tôi yêu chiều Trang hết mực, mọi yêu cầu của em tôi đều cố gắng đáp ứng.

Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi diễn ra khá bình yên. Phải nói Trang rất giỏi, dù không làm cùng công ty, nhưng có nhiều lúc, chính Trang là người đã góp ý cho tôi những ý tưởng hoặc cách tháo gỡ khó khăn tuyệt vời. Tôi rất phục vợ mình.

Sau khi Trang sinh con, chúng tôi phải thuê giúp việc, vì sau sinh, Trang nói em sẽ dùng tất cả năng lực của mình để phấn đấu cho chức trưởng phòng. Em cũng ráo trước, bảo tôi phải thông cảm cho em tuyệt đối trong thời gian này.

Sau đó không bao lâu, Trang được đề bạt lên chức trưởng phòng đúng dự tính của em. Lương thưởng tăng đồng nghĩ với việc thời gian làm việc của em cũng tăng lên, em đi sớm về muộn, lúc nào cũng ngập đầu trong hàng núi công việc. Nhưng Trang chưa bằng lòng, em nói, em muốn phấn đấu hơn nữa, em muốn được nhanh chóng cất nhắc nên bộ máy lãnh đạo Tổng công ty.

Tôi nói với vợ, em còn trẻ, như thế là quá giỏi rồi, cái gì cũng phải bình tĩnh, không đốt cháy giai đoạn được. Nhưng Trang không nghe, tôi thấy rõ tham vọng của vợ mình quá lớn, nhiều khi khiến tôi thấy rùng mình.

Ảnh minh họa
Đọc thêm »

Hối hận vô cùng vì không làm “chuyện ấy” trước hôn nhân

Tôi và Hải yêu nhau khi tôi đang học năm cuối. Còn Hải đã đi làm ổn định. Tôi là người sống rất hướng nội, chính vì thế trong chuyện yêu đương, tôi luôn giữ mình. Dù bây giờ chuyện quan hệ trước hôn nhân đã trở nên rất thoáng, nhưng tôi vẫn cảm thấy nhiều rào cản. Vì thế, tôi luôn tự dặn mình phải giữ gìn cho đến khi lấy chồng.

Trước khi yêu tôi, Hải cũng trải qua vài mối tình. Anh là người có lối sống khá thoáng, chắc chắn anh cũng từng làm chuyện đó rất nhiều lần rồi. Khi yêu nhau, đôi lần Hải có ý muốn đòi hỏi, nhưng tôi thường lảng tránh. Tôi cũng bày tỏ rõ với anh rằng, tôi muốn để dành tới đêm tân hôn, khi chúng tôi thật sự là vợ chồng. Còn bây giờ, tôi chưa sẵn sàng.

Có lẽ, cũng vì yêu tôi nên Hải tôn trọng quyết định của tôi. Anh nói, rất mong muốn đến ngày tôi trở thành vợ anh. Anh nói, cảm thấy hạnh phúc khi yêu được một cô gái ngoan như tôi.

Thế rồi, khi tôi tốt nghiệp không bao lâu thì Hải ngỏ lời cầu hôn. Anh nói, cưới xong anh sẽ lo công việc cho tôi. Tôi thấy mình thật sự may mắn, cuộc sống cứ như như trải thảm đỏ với tôi.

Cuối cùng, hôn lễ cũng diễn ra. Đêm tân hôn, cả tôi và Hải đều cảm thấy xốn xang, hồi hộp. Tôi biết anh cũng mong mỏi ngày này lâu lắm rồi. Vừa vào đến phòng, Hải đã bế thốc tôi lên, sau nụ hôn mãnh liệt, chúng tôi tiến gần hơn về giường ngủ. Thế nhưng, vì là lần đầu gần gũi với một người đàn ông, nên tôi cảm thấy rất căng thẳng. Người ngợm cứ cứng ngắc, Hải làm thế nào tôi cũng không thoải mái được. Cuối cùng, chật vật mãi, chúng tôi mới hoàn thành được nhiệm vụ đêm động phòng. Nhưng thú thực, tôi chẳng thấy ngọt ngào như người ta vẫn nói, nhìn chồng, tôi biết anh cũng không thích thú gì.

Ảnh minh họa
Đọc thêm »

5 mẫu phụ nữ thường khiến đàn ông giàu chết mê chết mệt

Ở những người phụ nữ này thường có đặc điểm nhận dạng chung để những người đàn ông giàu có thường xuyên để mắt tới.

1. Xinh đẹp

Đàn ông dù giàu hay nghèo đều muốn có được người yêu thật đẹp. Cô ấy có thể có vẻ đẹp quyến rũ ngay ánh nhìn đầu tiên hoặc sở hữu nét ngây thơ trong sáng.


Tuy nhiên, với những người đàn ông giàu có, họ lại thường có xu hướng thích những cô gái có vẻ đẹp sang trọng và đài các nhiều hơn bởi nó phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh sống thường xuyên phải giao tiếp với đối tượng quan trọng.

Nói là vậy nhưng chắc chắn sẽ vẫn có những trường hợp ngoại lệ khi vẻ đẹp đến từ chính tâm hồn bên trong của các nàng.

Đọc thêm »

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

Tỉnh ngộ khi phát hiện mối quan hệ bí mật giữa chồng và trợ lý

Tôi lấy chồng khi vừa tốt nghiệp đại học, 22 tuổi, tôi quá non nớt và yếu đuối khi đứng trước cuộc đời đầy rẫy những bon chen. Tôi xuất thân trong một gia đình giàu có, tôi thuộc diện tiểu thư, quen sống trong nhung lụa, được bố mẹ bao bọc từ tấm bé.

Chồng tôi – Vĩnh, là con trai của đối tác làm ăn với công ty do bố tôi làm giám đốc. Tôi và Vĩnh gặp nhau vỏn vẹn có 2 lần trước khi đám cưới diễn ra. Chúng tôi thực sự không có tình cảm yêu đương gì khi kết hôn, mà bởi bố mẹ 2 bên vun vén vì gia đình môn đăng hộ đối.

Mới đầu, tôi phản đối lắm, nhưng mẹ tôi thủ thỉ, bảo Vĩnh là một chàng trai rất khá, trẻ tuổi, tài cao, cư xử lịch thiệp. Sau lần gặp Vĩnh, tôi cũng có chút ít cảm tình. Vậy là đồng ý.

Đám cưới diễn ra sau đó không lâu, chúng tôi ở trong một căn hộ chung cư do bố mẹ Vĩnh mua tặng làm quà cưới.

Cuộc sống gia đình khá êm đềm. Tôi chưa xin việc làm mà chỉ ở nhà lo nội trợ, cơm nước. Vĩnh tỏ ra là người đàn ông hiền lành, chu đáo. Nhưng vì chúng tôi kết hôn không có tình yêu, nên cái cách anh quan tâm tôi cũng chỉ dừng lại ở chỗ trách nhiệm mà thôi. 

Tôi không thấy chán nản, cũng không thấy vui vẻ, hạnh phúc gì, nói chung cuộc sống cứ nhờ nhờ, bình lặng.

Kết hôn 2 năm, tôi thậm chí không còn suy nghĩ muốn ra ngoài xin việc, bởi tôi sống sung túc, đầy đủ quen thân rồi, nghĩ đến bon chen kiếm tiền ngoài kia, tôi thấy sợ.

Ảnh minh họa

Đọc thêm »

Lĩnh trọn cái tát của chồng vì muốn về nhà ngày giỗ bố

Tôi kết hôn năm 25 tuổi, chồng tôi công tác tại Ủy ban thị trấn, còn tôi là giáo viên cấp 1. Chúng tôi yêu nhau 3 tháng là quyết định đi đến hôn nhân. Lúc yêu nhau, anh luôn tỏ ra là người đàng hoàng, mẫu mực, ga lăng khiến tôi rất ưng ý.

Thế nhưng, khi kết hôn rồi, anh mới bộc lộ rõ bản chất con người của mình, vừa ích kỷ, gia trưởng lại bảo thủ.

Chồng tôi bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra rất phóng khoáng, nhưng về nhà so đo từng tí với vợ con. Mới đầu, tôi tưởng anh biết chi tiêu, nhưng càng sống chung lâu, tôi càng phát hiện ra chồng mình keo kiệt.

Chưa kể, anh là người vô cùng bảo thủ, vô lý. Anh ra ngoài chơi bời, nhậu nhẹt thì được, chứ vợ thì anh không cho phép. Tôi công tác xã hội giống anh, nhưng anh không bao giờ thông cảm, hễ cứ thấy tôi ăn mặc đẹp, làm kiểu tóc mới là chồng mặt nặng mày nhẹ, tìm cớ chửi bới, chì chiết tôi. Anh nói, có chồng rồi còn chưng diện làm gì, hay cô có bồ. Mỗi lần như thế, tôi ứa nước mắt vì tủi.

Sống chung nhưng chồng không bao giờ chia sẻ gì với tôi, tâm tư của vợ, có nghĩ ngợi, lo lắng buồn phiền gì chồng cũng mặc kệ. Nhiều khi, tôi thấy tủi lắm, thấy mình chẳng khác gì một ô sin “cao cấp” trong nhà cả.

Ảnh minh họa
Đọc thêm »

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

Lập mưu cướp chồng bạn, thứ tôi có cũng chỉ là “thứ đồ bỏ đi”

Ngày đầu tiên đến nhà Linh chơi, tôi đã thấy ấn tượng bởi vẻ đẹp trai, có phần phong nhã, hào hoa của Toàn – chồng Linh. Dù không nói ra vì nhưng tôi đã thấy trái tim mình rung động. Tôi thực sự thấy thích Toàn, dù tôi biết tôi như vậy là không được, vì Linh là bạn thân tôi.

Nhưng thú thực, tôi không cầm được lòng mình mỗi khi đến nhà Linh, nghĩ đến Toàn, tôi thấy xốn xang vô cùng. Tôi thật sự mù quáng và ích kỷ. Thay vì tình cảm quý mến Linh ban đầu, tôi bắt đầu cảm thấy đố kỵ, ghen ngược với Linh. Hà cớ gì Linh có người chồng tốt như thế, trong khi tôi xinh hơn, điều kiện tốt hơn lại không có. Thế là tôi mê muội lên kế hoạch tiếp cận chồng Linh.

Tôi kiếm cớ đến nhà Linh nhiều hơn, gây chú ý với Toàn. Tôi thấy Toàn cũng có ý với tôi. Trước mặt Linh, Toàn làm bộ không chú ý gì đến tôi, nhưng những lúc vắng mặt vợ. Toàn thường có những cử chỉ đụng chạm với tôi. Càng ngày, tôi càng thích Toàn mê mệt.

Hiếm có người đàn ông nào từ chối khi 1 người phụ nữ đẹp chủ động tấn công anh ta. Toàn cũng thế, sau đó không bao lâu, tôi và Toàn chính thứcvụng trộm với nhau. Toàn chiều chuộng tôi, anh rất ga lăng, rất đàn ông, chuyện chăn gối cũng khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tôi càng ngày càng lún sâu vào sai lầm mà không biết.

Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Linh phát hiện ra mối quan hệ giữa chúng tôi. Tất nhiên Linh rất tức giận, đau khổ. Linh đòi chia tay Toàn bằng được, cô ấy bế con về nhà ngoại, lần cuối gặp tôi, Linh chỉ vứt lại cho tôi nụ cười khẩy, cô nói: “Cậu được lắm, cướp chồng của bạn, để xem 2 người hạnh phúc được bao lâu nhé”.

Thế rồi, Linh và Toàn hoàn tất thủ tục ly hôn sau đó không lâu. Mấy tháng sau, tôi và Toàn kết hôn. Tôi đã đánh đổi 1 tình bạn để có chồng như vậy đấy. Thế nhưng, lấy Toàn rồi tôi mới biết, tôi thật ngu dại, Toàn không tốt đẹp như tôi nghĩ, chưa kể tôi còn nhận sự đối xử khắc nghiệt từ bố mẹ anh.

Ảnh minh họa
Đọc thêm »

Yêu đơn phương… chồng

Vợ lại hùng hục nấu nướng, dọn dẹp, cho con ăn. Vợ chồng ngồi vào mâm cơm cũng là 8-9 giờ. Ăn xong thì đến giờ ru con đi ngủ. Người mẹ vì mệt nên ngủ thiếp đi bên cạnh con.

Có những ngày, hai vợ chồng không nói với nhau một câu nào, hoặc chỉ là năm ba câu trong bữa cơm. Có những bữa cơm không ai nói câu nào, vì người ăn trước, người ăn sau, hoặc phải ăn cho nhanh còn chăm con cái. Bát đũa vứt đầy bồn rửa bát, đồ đạc không kịp dọn. Có hôm đi làm còn không kịp chải đầu.

Cả đêm con quấy khóc, mẹ cảm thấy mệt mỏi vì con không chịu ngủ lại còn khiến mẹ phải dỗ dành cả đêm. Người làm mẹ không còn sức mà nghĩ tới chuyện ân ái vợ chồng. Nhưng người chồng không hiểu, cứ ép buộc, thậm chí còn dỗi khi thấy vợ khước từ mình.

Đã bao nhiêu ngày nay, chị đâu nhận được một lời động viên, một câu an ủi hay chỉ là một sự đỡ đần, chia sẻ việc nhà từ chồng. Chị có cảm giác, chỉ những lúc anh cần vui vẻ với vợ, anh mới động vào chị. Còn không, anh cứ công việc và ngủ luôn.

Thấy con khóc, anh không mảy may tỉnh giấc, cũng không ngó ngàng, còn tỏ ra khó chịu vì làm mất giấc ngủ của anh. Sáng anh dậy đi làm, rồi chiều lại về, vẫn thường nhật như thế, chẳng thấy vui vẻ gì cuộc sống vợ chồng này.

Một mình vợ, việc chăm con đã chiếm hết thời gian, đâu còn thời giờ mà ngủ, chứ đừng nói tới những việc khác. (ảnh minh họa)
Đọc thêm »